Vương Tiểu Thạch trong lòng khẽ động, đang muốn đi vào trong đoàn
người đuổi theo người nọ, bỗng nhiên trước mặt có một người chen qua.
Người đến và người đi một vào một ra, khiến cho trong đám người nổi lên
tiếng mắng chửi. Suýt chút nữa Vương Tiểu Thạch đã đụng phải người mới
đến.
Người đến nhấc khuỷu tay trái lên, che ngực rẽ qua đoàn người. Bởi vì
lách quá vội, không ngờ lại giẫm phải gót chân của một thiếu phụ đang
đứng xem. Thiếu phụ kia nhịn không được mắng một câu:
- Không có mắt à!
Người nọ nhướng mày, muốn phát tác, nhưng cuối cùng lại nhịn
xuống.
Vương Tiểu Thạch vừa thoáng nhìn, liền trở nên ngây dại.
Hắn chưa từng nhìn thấy nam tử nào đẹp như thế.
Đôi mày liễu mỏng như dao một nhướng một trầm, có vẻ tuấn tú
không thể nào tả được. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của chiếc nón lá
chiếu vào, khiến cho khuôn mặt của y trở nên nửa sáng nửa tối, sáng thì
như mỹ ngọc, tối lại có một vẻ xinh đẹp ôn nhu. Chỉ một khoảnh khắc như
thế, người nọ đã nhíu mày, đưa tay kéo chiếc nón xuống, sau đó đi vòng
qua, thoạt nhìn giống như đang tìm kiếm người nào.
Vương Tiểu Thạch chú ý đến bên hông của y có đeo một cái bọc hình
dài.
Hắn vừa nhìn đã biết, đó là đao.