Người này vóc dáng cao gầy, mặc một bộ áo bào dài màu xám, khuôn
mặt trắng bệch như quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, lại giống như
được trét lên một lớp phấn lạnh. Trên lưng y khoác một chiếc bọc vải vừa
cũ vừa nặng nề.
Người này đến gần.
Tất cả những người biểu diễn tạp kỹ đều trở nên yên tĩnh.
Người này càng đến gần.
Vương Tiểu Thạch có thể cảm giác được sự khẩn trương của đám
người biểu diễn tạp kỹ kia, thậm chí có người còn run rẩy hai chân giống
như muốn bỏ chạy.
Ánh mặt trời lả lướt. Gió thu mơn man từ phía trước thổi đến mang
theo vài phiến lá tàn. Tiếng sáo ngọc từ phương xa vọng lại, không biết ai
thổi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại thổi, giống như muốn thổi nhưng cũng
muốn ngừng.
Là ai đang thổi sáo trong lầu họa?
Hoa cúc mùa thu nở từng khóm trước sân nhà. Con đường miên man ý
thu này có thứ gì đáng sợ mà khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như vậy?
Người nọ đã đi qua đám người biểu diễn tạp kỹ kia. Thậm chí y chưa
từng ngẩng đầu nhìn một cái.
Lúc này những người biểu diễn tạp kỹ mới thở phào một hơi, có mấy
người còn quay đầu lại nhìn người cao gầy khuôn mặt lạnh lẽo kia, trong
mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi.
Người nọ đã đến gần Vương Tiểu Thạch.