Vương Tiểu Thạch nhịn không được nói:
- Có điều… ngươi chỉ còn lại một huynh đệ đang bị thương.
- Ta bị thương, y cũng bị thương, còn lại đều chết hết.
Tô Mộng Chẩm khẽ cười một tiếng nói:
- Chúng ta không thể cứ trở về như vậy, còn thời cơ nào tốt hơn so với
lúc này?
Cặp mắt của y như tia chớp lạnh nhìn mỗi người Vương Tiểu Thạch
và Bạch Sầu Phi một cái. Hai người đều dường như cảm giác được một hơi
lạnh thấu xương.
- Lục Phân Bán đường vừa rút lui. Bất kể bọn chúng đang mừng công
hay là đang bố trí, lúc này chúng ta quay lại tập kích, ngay cả thực lực
trong lâu cũng không điều động, bọn chúng chắc chắn sẽ không kịp trở tay.
Nếu như đợi đến ngày sau, bọn chúng nhất định sẽ bảo vệ Hoa Vô Thác,
dùng hắn làm mồi nhử dụ chúng ta tới giết. Nhưng chúng ta sẽ ra tay bây
giờ.
Trên mặt y xuất hiện vẻ cực kỳ ngạo mạn:
- Huống hồ chiến có thể bại, nhưng sĩ khí thì không thể mất. Lục Phân
Bán đường đã giết bốn người của ta, ta cũng muốn cho chúng cảm thấy như
mất đi tay phải.
Sau đó y ngạo nghễ nói:
- Vô Quý, chuẩn bị xong chưa?
Sư Vô Quý lập tức đáp:
- Chuẩn bị xong rồi.