- Những kẻ nằm trên đất này chỉ bị khống chế, nếu ngươi không giết
chết bọn chúng, bọn chúng sẽ lập tức thông báo đề phòng.
Tô Mộng Chẩm ngạo nghễ nói:
- Ta không giết bọn chúng. Thứ nhất, ta không giết những kẻ vô danh
tiểu tốt, không có sức chống đỡ. Thứ hai, nếu như ta xuất phát ngay bây
giờ, bọn chúng có nhanh cũng không thể nhanh bằng ta. Thứ ba, nếu ta đã
muốn tấn công bọn chúng, căn bản không sợ bọn chúng có phòng bị. Ta
muốn công kích cả Lục Phân Bán đường chứ không phải là bất cứ gã cung
tiến thủ nào.
Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên nói:
- Không được.
Tô Mộng Chẩm lại ngẩn ra, hỏi:
- Cái gì không được?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chuyện thú vị như vậy, ta không đi không được.
Hắn nói xong liền giật miếng vải bọc kiếm ra, vứt sang một bên.
Đôi mắt lạnh lùng của Tô Mộng Chẩm dường như cũng bắt đầu ấm
lên.
Bạch Sầu Phi dậm chân một cái, thở dài một tiếng:
- Chuyện thú vị như vậy, sao lại không có ta được?
Lúc y nói những lời này, đã đem tranh chữ dưới nách vứt xuống đất.