- Trong lâu có Dương huynh đệ và Quách Đông Thần lo liệu ổn thỏa,
cũng không sợ Lôi Tổn phái người đánh lén.
Bạch Sầu Phi lập tức hỏi:
- Các người đã sớm đề phòng Hoa Vô Thác, sao lại còn mắc mưu của
hắn?
- Ta phát ra tin tức giả này vốn không phải muốn lừa Hoa Vô Thác. Ta
cũng không biết ai là nội ứng do Lục Phân Bán đường phái tới. Ta chỉ
truyền tin tức giả ra, đến lúc đi phố Khổ Thủy mới nói cho những người
đồng hành biết. Chắc là Hoa Vô Thác vì tham công hay muốn mạo hiểm
một lần. Nếu như Lôi Tổn đi uổng công, còn đám người bọn chúng lại có
thể lấy mạng của chúng ta, chẳng phải là càng tỏ ra cao minh sao?
Y cười nhạt một chút, nói:
- Thật ra cho dù hôm nay hắn có thể giết ta, hắn hành động như vậy thì
Lôi Tổn cũng sẽ không tha. Lôi Tổn là người thế nào chứ?
Hạt mưa thấm ướt đôi lông mày kỳ dị của y, nhưng ánh lửa trong mắt
lại không hề nguội đi:
- Từ trước đến nay ta chưa từng nghi ngờ Hoa Vô Thác… Ta chưa
từng nghi ngờ huynh đệ của mình.
Bọn họ lao nhanh trong mưa, ngược gió ngược thế mưa, đều cảm giác
được một hào khí mãnh liệt.
Hào khí này gắn kết bốn người bọn họ lại với nhau.
Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, nhưng sảng khoái ân cừu nào có
thể cầu. Khi một người có thể thống khoái thì tại sao lại không thống
khoái?