Tâm cơ của Bạch Sầu Phi, sự lười nhác của Vương Tiểu Thạch đều bị
sự ngạo nghễ của Tô Mộng Chẩm kích thích, trong lòng dâng lên một
luồng chiến ý, cùng với Sư Vô Quý giống như chiến thần xông đến Phá
Bản môn.
Phá Bản môn rốt cuộc là nơi nào?
Phá Bản môn thật ra là tên gọi chung của ba đường phố, bởi vì lối ra
của ba đường phố này đều đi qua một miếu thờ cũ nát, mà những ngõ sau
lại bị bao quanh bởi một bức tường lớn. Sau phố có một phiến đất bằng hơn
mười mẫu, bình thường hay có người thả dê nuôi bò. Cư ngụ tại ba đường
phố của Phá Bản môn này phần lớn là gia đình quyền quý giàu có, còn sau
phố lại là khu vực của dân nghèo. Những người ở trước phố không muốn bị
dê bò quấy rối, liền bàn nhau xây dựng một bức tường vây quanh. Trải qua
năm tháng lâu dài, bức tường bị gió thổi nắng phơi đã trở nên đổ nát, cho
nên mọi người đều gọi ba đường phố này là Phá Bản môn, đồng thời cũng
có ý chế giễu những kẻ có tiền ở vùng này.
Sản nghiệp của ba đường phố này đều thuộc về Lục Phân Bán đường.
Trong phòng chính của căn nhà lớn thứ ba tại đường phố thứ hai đang
có một đám người tụ tập.
Nhưng trong đám người này chỉ có năm người là ngồi, bốn người
trong đó đều là phân đường chủ của Lục Phân Bán đường.
Trong năm người này, ngoại trừ “Hoa Y Hòa Thượng”, “Đậu Tử Bà
Bà”, “Tam Tiễn Tướng Quân”, cùng với Ngũ đường chủ Lôi Cổn, còn một
người khác cũng có tư cách ngồi trên ghế, chính là Hoa Vô Thác.
Lúc này Hoa Vô Thác dáng vẻ ủ rũ giống như chim sợ cành cong.
“Hoa Y Hòa Thượng” và “Đậu Tử Bà Bà” cũng đứng ngồi không yên.
Ngay cả “Tam Tiễn Tướng Quân” cao lớn uy mãnh tinh thần cũng hơi khẩn