- Lỗ Tam Tiễn, những lời vừa rồi của ngươi là tự xét lại mình hay là
đùn đẩy trách nhiệm? Đừng quên tướng bên thua không thể xưng là dũng.
Ngươi dẫn theo bốn trăm tiễn thủ, bắn không chết được một tên quỷ bệnh
lao, nếu như phải kiểm điểm e rằng chính ngươi cũng không rõ phải trình
bày như thế nào.
Hắn lại nói với Hoa Vô Thác:
- Khi triển khai hành động lần này chúng ta đã không sợ họ Tô trả thù.
Tốt nhất là tên quỷ bệnh lao kia có gan đến, Lôi lão ngũ ta sẽ ở nơi này chờ
hắn. Hoa Vô Thác, ngươi đặt cược vào ván này không sai, đừng mất hồn
mất vía không ra dáng nam nhân như thế.
Lôi Cổn lại trừng mắt nhìn mỗi người một cái, cho đến khi hắn cảm
thấy ánh mắt đủ để thấu đến tim gan mới nói:
- Hiện giờ Họ Tô đã bị thương, còn bị mất người, ít nhất phải chỉnh
đốn một phen. Lần này làm giảm nhuệ khí của hắn cũng xem như chuyện
tốt, có đúng không?
Khi hắn hỏi “có đúng không?”, hắn dương nhiên mong chờ người
khác trả lời là “đúng”, không hi vọng nghe được câu trả lời “không”.
Nếu như hắn muốn người khác trả lời “không”, vấn đề của hắn dĩ
nhiên sẽ không cho người ta có cở hội có trả lời là “đúng”.
Có một số người lúc họp mặt, chỉ hi vọng người khác đem theo lỗ tai
chứ không cần đem miệng, đương nhiên lúc cần ca ngợi hay phụ họa thì
ngoại lệ.
Ngay khi hắn hỏi “có đúng không?”, trong tiếng mưa rơi ồn ã bên
ngoài đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai.
Tiếng còi chói tai liên tục không ngừng.