Lôi Cổn hít sâu một hơi, liên tiếp phát đi bảy lệnh cầu viện khẩn cấp,
nghĩ thầm: “Tổng đường chủ và Đại đường chủ rốt cuộc đang ở đâu? Nếu
không thì lão Nhị, lão Tam, lão Tứ ít nhất cũng phải có người đến chứ.”
Nhưng nghĩ đến việc sắp quyết đấu với Tô Mộng Chẩm danh chấn
thiên hạ, hắn lại hưng phấn đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn ổn định
tinh thần một chút, nói:
- Tốt! Nếu hắn đã đến, chúng ta hãy ra nghênh đón!
Bỗng nghe một giọng nói vang lên:
- Không cần.
Giọng nói đó vang lên trước người Lôi Cổn.
Sau đó chính là một ánh đao bay lên.
Ánh đao hái xuống chiếc đầu trên cổ Hoa Vô Thác.
Ánh đao đó lại đến từ hai gã hán tử đứng bên cạnh kia.
Lôi Cổn hét lớn một tiếng, đôi xích chuỳ bên trái nặng chín mươi ba
cân, bên phải nặng năm mươi chín cân lập tức bay ra. Loại binh khí kỳ môn
có trọng lượng bất đồng này khó nhất là thu phát, nhưng một khi luyện
thành lại là binh khí khó chống đỡ nhất, sở trường đánh xa và lực sát
thương lớn.
Xích chùy đánh ra, người đã không thấy.
Người đã nương theo ánh đao.
Ánh đao rực rỡ, nhẹ nhàng như tơ.
Ánh đao bay đến chiếc đầu trọc của “Hoa Y Hòa Thượng”.