“Hoa Y Hòa Thượng” quát lớn một tiếng, chiếc bát đồng trên tay lập
tức lượn vòng đánh ra, một trăm lẻ tám viên tràng hạt trong tay cũng bắn
lên, đồng thời người cũng phá tan cửa sổ lao ra.
Hắn chỉ cầu ngăn cản được Tô Mộng Chẩm một chút, như vậy mới có
cơ hội chạy trốn. Cao thủ trong phòng nhiều như thế, chỉ cần hắn thoát
được một đao kia, nhất định có người sẽ ngăn cản Tô Mộng Chẩm.
Song cửa sổ vỡ nát.
Bên ngoài là mưa.
Hắn quả nhiên thấy mình chạy thoát ra ngoài.
Nhưng làm sao hắn có thể “thấy” mình “chạy” thoát ra ngoài?
Hắn lập tức phát hiện, từ bên trong cửa sổ bay ra là một thân thể
không đầu.
Vì sao lại không có đầu?
Đây đúng là thân thể của mình, quần áo đó, thân hình đó…
Chẳng lẽ…
Ý thức của “Hoa Y Hòa Thượng” đến đây thì dừng, không còn nghĩ
tiếp.
Bởi vì hắn đã không còn nghĩ được, hắn đã mất khả năng suy nghĩ rồi.
“Đậu Tử Bà Bà” trông thấy Tô Mộng Chẩm một đao chặt đầu Hoa Vô
Thác, cũng giống như khi y chặt xuống chiếc đầu của Cổ Đổng, mỹ lệ và
phiêu du, còn mang theo một chút phong tình.