Giết chết Tô Mộng Chẩm, có thể tại Lục Phân Bán đường leo lên địa
vị cao vời vợi.
Giết chết Tô Mộng Chẩm, có thể dương danh thiên hạ, uy phong tám
bề.
Một kẻ vẫn muốn làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, nhưng lại
không dám phản lại cấp trên, cũng không phục những kẻ đã thành danh, vì
vậy đã định ra cho mình một “kẻ địch số một”, thôi thúc mình phải có một
ngày phải vượt qua hắn, đánh bại hắn để chứng minh sự thành công của
mình. “Kẻ địch số một” của Lôi Cổn chính là Tô Mộng Chẩm.
Nhất là khi so hắn với kẻ này, người khác đều khịt mũi coi thường,
nhìn hắn bằng ánh mắt như đom đóm đòi sánh với ánh trăng, càng khiến
cho Lôi Cổn cảm thấy vô cùng nôn nóng và giận dữ.
Có một ngày, hắn nhất định phải đánh bại Tô Mộng Chẩm.
Chỉ có đánh bại Tô Mộng Chẩm, mới có thể chứng minh sự tồn tại của
mình.
Cho nên vào thời khắc này, hắn đã bị ý chí chiến đấu bao trùm, điên
cuồng công kích Tô Mộng Chẩm.
Nhưng chiêu thức của hắn lại không hề điên cuồng một chút nào.
Đôi xích chùy của hắn quả nặng từ phía sau truy kích, quả nhẹ lại cắt
ngang phía trước. Một trước một sau, chỉ cần trúng phải một chùy trong đó,
lập tức có thể đánh cho địch thủ máu thịt tung tóe.
Chùy nhẹ của hắn rõ ràng có thể từ phía trước đánh trúng Tô Mộng
Chẩm, nhưng thân hình Tô Mộng Chẩm chợt nhoáng một cái đã lướt qua,
xuất hiện phía trước nơi quả chùy không thể đánh đến. Quả chùy nặng cũng
rõ ràng sắp đánh trúng sau đầu Tô Mộng Chẩm, chẳng biết vì sao lại thiếu