Lôi Cổn đã đâm lao thì phải theo lao, cũng bắt đầu tự biết mình một
chút.
Đôi chùy của hắn mặc dù giết không được Tô Mộng Chẩm, ít nhất
cũng có thể giữ đối phương lại.
Không ngờ có một việc xảy ra, hơn nữa lại xảy ra không hề báo trước.
Xích chùy bay đến trước người Tô Mộng Chẩm, cũng không thấy y
hành động thế nào, hai sợi dây xích làm bằng sắt đã đứt ngang.
Xích chùy dù có mạnh hơn, một khi dây xích bị đứt, nó cũng không
khác gì quả bí đỏ. Một quả chùy lăn ra bên ngoài phòng, tạo thành một con
đường trong vòng vây của đệ tử Lục Phân Bán đường. Một quả khác lại
bay vào ngực một tên phó đường chủ đang giao đấu với Sư Vô Quý, khiến
ngực của hắn bị đánh lõm xuống, máu phun đầy đất.
Tô Mộng Chẩm vẫn không nhìn Lôi Cổn cái nào, thậm chí còn không
thèm nói một câu với hắn.
Y đi ra bên ngoài, quay về phía Sư Vô Quý đang chặn đứng đám đệ tử
Lục Phân Bán đường xông tới, nói một câu:
- Đi ngay!
Đôi xích chùy rơi trên đất kia cũng giống như chẳng liên quan gì đến
y.
Sư Vô Quý lập tức thu đao. Y thu đao một cách rất đột ngột, khiến cho
một thanh đao, ba thanh kiếm và năm cây thương đang giao đấu với y gần
như muốn đâm vào người.
Sư Vô Quý bỗng nhiên thu đao, toàn thân bỏ trống, ngược lại khiến
mấy tên cao thủ kia cho rằng có gian trá,vội vã thu chiêu. Thậm chí do vội