Bọn họ cùng nhau lên lầu như vậy, trong lòng có một cảm giác đặc
biệt, giống như chỉ cần bọn họ đi cùng nhau thì sẽ không sợ mưa gió,
không sợ hiểm nguy, trong thiên hạ cũng không có gì ngăn cản được bọn
họ tiến về phía trước.
Bọn họ sóng vai đi lên lầu.
Trên lầu có thế giới của trên lầu.
Thế giới đó là gì?
Thật ra trong cuộc đời con người vẫn thường có những lúc lên lầu,
không ai biết trên lầu có thứ gì đang chờ bọn họ.
Người chưa lên lầu tìm mọi cách để lên lầu, bởi vì họ muốn tận mắt
nhìn thấy cảnh tượng trên lầu. Khi lên lầu rồi thì lại muốn lên thêm một
tầng nữa, hoặc là tìm trăm phương ngàn kế để không phải lăn xuống lầu.
Lầu càng lên càng dốc.
Lầu càng cao càng lạnh.
Trên lầu gió lớn, lầu cao khó dựa, nhưng người người vẫn cứ thích lên
lầu, thích trèo lên chỗ cao.
Chỗ cao chính là nơi nguy hiểm.
Ba người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi gần
như đồng thời lên lầu, cho nên bọn họ cũng gần như đồng thời nhìn thấy
một người.
Địch Phi Kinh, Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường.
Y ở tại Lục Phân Bán đường dưới một người mà trên vạn người.