Tô Mộng Chẩm nói:
- Bọn họ không là thủ hạ của ta.
Tiểu hầu gia nhướng mày, cười nói:
- Ồ? Bọn họ là bằng hữu của ngài sao?
Tô Mộng Chẩm cười nói:
- Cũng không phải.
Y ngừng lại một chút, nói từng chữ:
- Bọn họ là huynh đệ của ta.
Câu này vừa nói ra, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều giật
mình.
Không phải thủ hạ, cũng không phải là bằng hữu.
Là huynh đệ.
Hai chữ “huynh đệ”, đối với những hán tử nhiệt huyết trên giang hồ có
bao nhiêu dụ hoặc, có bao nhiêu ma lực, có bao nhiêu khiến lòng người lay
động.
“Huynh đệ”, có bao nhiêu người hổ thẹn với hai chữ này, bao nhiêu
người vi hai chữ này mà không màng sống chết; bao nhiêu người dù có vô
số huynh đệ, nhưng lại không có một huynh đệ chân chính nào; bao nhiêu
người mặc dù không có một huynh đệ ruột thịt nào, nhưng lại có vô số
huynh đệ trong thiên hạ; bao nhiêu người xưng huynh gọi đệ, nhưng lại làm
chuyện trái đạo nghĩa huynh đệ; bao nhiêu người không huynh không đệ
nhưng khắp nơi đều là huynh đệ.