Huynh đệ.
Có phải là họa phúc có nhau, đồng cam cộng khổ mới xem như huynh
đệ.?
Có phải là tay nắm tay, vai kề vai, nhiệt huyết khơi dậy nhiệt huyết,
tâm linh đối chiếu tâm linh, mới có thể xem như huynh đệ, cúi đầu và
ngẩng đầu đều không thẹn?
Tiểu hầu gia dường như hơi sững sốt, nói ngay:
- Thật đáng mừng! Tô công tử tung hoành thiên hạ, hùng bá võ lâm,
nhưng lại cô độc một mình. Hiện tại hôn sự của ngài đã gần kề, lại có thêm
hai vị huynh đệ kết nghĩa này, ngay cả ta cũng có phần hâm mộ.
Dứt lời liền giống như than thở.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Tiểu hầu gia quá lời rồi. “Thần Thương Huyết Kiếm” tiểu hầu gia
trong kinh thành, đám dân dã quê mùa chúng tôi làm sao với tới được.
Tiểu hầu gia cười nói:
- Chúng ta đừng nói chuyện khách khí nữa. Nhìn thần thái của công
tử, ta trở về bẩm báo với tướng gia, cũng xem như đã có trình bày.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Vậy phải làm phiền tiểu hầu gia rồi.
Tiểu hầu gia cười nói:
- Tô công tử, chỉ mong không lâu nữa ngài sẽ có thêm vài phân đường,
trong kinh thành cũng có thể yên ổn được mấy phần.