- Có đôi khi nụ cười còn hữu dụng hơn nắm đấm.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ta nghĩ người của bộ Hình và bộ Lại phái Chu đại nhân đến, Lôi Tổn
cũng nhất định đang cười.
Bạch Sầu Phi đột nhiên hỏi:
- Ta có thể hỏi ngươi ba vấn đề không?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi cứ nói!
Bọn họ vừa bước đi vừa nói chuyện với nhau. Mạc Bắc Thần trên
đường cũng rút đi trận thế và mai phục.
Bạch Sầu Phi nói:
- Thứ nhất, người vừa rồi có phải được xưng là “trở tay làm mây, lật
tay làm mưa” trong kinh thành, đệ nhất tâm phúc của tướng gia, “Thần
Thông hầu” Phương Ứng Khán?
Tô Mộng Chẩm đáp:
- Người có thể khi đi tuần mang theo “Bát Đại Đao Vương” hộ pháp,
có “Thiết Thụ Khai Hoa, Chỉ Chưởng Song Tuyệt” vén rèm, ba cao thủ về
cưỡi ngựa của Khiết Đan, Mông Cổ và Nữ Chân cầm cương, trong thiên hạ
ngoại trừ Phương tiểu hầu gia, e rằng có mượn thêm mười mặt trời để đi
tìm cũng tìm không ra người thứ hai.
Bạch Sầu Phi gật đầu, lại hỏi: