trướng của Tô Mộng Chẩm, nhưng tính tổng tỉ lệ, vẫn có sáu thành trở lên
nương nhờ dưới đường của Lôi Tổn.
Chợt thấy nữ nhân dáng người cao lớn bên cạnh Lệ Đan mở chiếc
miệng rộng cười cười:
- Lý Việt, khó trách ngươi tung hoành ở vùng này lại đắc ý như vậy,
chỉ riêng cái miệng này thôi cũng đủ làm người ta nghẹn lòng rồi. Xem ra,
một ngày nào đó đám người giả thần giả quỷ trong giang hồ phải tôn ngươi
làm long đầu lão đại rồi.
Lý Việt mặt mày rạng rỡ nói:
- Nhị nương đừng trêu chọc ta! Làm long đầu lão đại phải có nắm tay
cứng, ta chỉ có cái miệng này, muốn làm lão đại thì không bằng đi hỏi ông
trời còn hơn.
Lệ Đan lại nhíu đôi mày xám, vẻ mặt hiện đầy những nếp nhăn, không
hề có một chút ý cười nào:
- Đêm nay người của Lục Phân Bán đường đến là ai? Sao vẫn còn
chưa tới?
Lý Việt cẩn thận nói:
- Theo ta được biết, ít nhất có ba người tới, Thập Nhị đường chủ Triệu
Thiết Lãnh cũng sẽ tự mình giá lâm.
Huynh muội Lệ Đan đều thốt lên:
- A, hắn cũng tới sao?
Lý Việt gật đầu: