- Xem ra, nói không chừng tổng đường thật sự có chuyện lớn giao cho
chúng ta làm.
Dứt lời, ánh mắt của hắn liền sáng lên hưng phấn.
Lệ Tiêu Hồng lại lắc đầu nói:
- Ta lại cảm thấy hơi lo lắng.
Lệ Đan không hiểu quay sang hỏi:
- Muội lo lắng chuyện gì?
Lệ Tiêu Hồng nói:
- Trước đây chúng ta chỉ là giang hồ mại võ, nhìn kẻ nào không vừa
mắt thì có thể động đao trong sáng, chặt bỏ đầu người; còn khi gặp những
kẻ thủ đoạn độc ác thì lại mài thương trong tối, đâm được một nhát xem
như là có lời. Nhưng hôm nay, chúng ta lại đi bắt những hài nhi không liên
quan, cắt lưỡi và tứ chi của chúng, có đứa thì xé đứt cơ lưng quấn vào
nhau, có đứa thì cưỡng ép giao phối qua máu của súc sinh, làm cho chúng
bị biến thành người lùn và dị dạng, nửa người nửa súc vật, loại chuyện này
có phần thương thiên hại lý. Chúng ta cũng không phải là không thể cầm
đao động thương, cướp bóc đoạt tiêu. Giết chết mười người Lệ Tiêu Hồng
ta đảm bảo không hề chớp mắt, nhưng làm cho tiểu hài tử nhà người ta
thành cái dạng này, ta thật sự không nhẫn tâm được. Ca, chúng ta hành tẩu
trong giang hồ cũng có đôi chút tiếng tăm, hà tất phải làm vụ buôn bán
không nguyện ý này! Nếu như để cho người ta tra được ngọn nguồn, huynh
đệ bên dưới cũng chưa chắc đã phục, chẳng phải là làm mất uy danh của
chúng ta sao? Nếu như tổng đường giao cho chúng ta chuyện tồi tệ như
vậy, không làm cũng được.
Khi bà ta nói đến câu cuối cùng, đám người còn lại đều lộ ra vẻ khẩn
trương. Lệ Đan lập tức quát lên: