Bạch Sầu Phi nói:
- Trong dòng suối bên dưới tháp Ngọc Phong này còn có một tòa tháp
khác, chỉ lộ ra mặt nước một nửa, gọi là tháp Trấn Hải.
Vương Tiểu Thạch tặc lưỡi nói:
- Dưới tháp còn có tháp, là tháp trong nước sao?
Bạch Sầu Phi dùng tay chỉ về phía xa nói:
- Nếu từ đây nhìn qua, có thể loáng thoáng nhìn thấy được.
Vương Tiểu Thạch nhìn theo hướng ngón tay y chỉ, quả thật trông thấy
một đỉnh tháp màu trắng lớn như măng đá lộ ra trên mặt nước.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi cũng đừng xem thường tòa tháp này. Có người gọi nó là “trấn
hải nhãn thạch”, mỗi khi nước lên thì tháp cũng lên, nước xuống thì tháp
cũng xuống. Nghe nói phía dưới có một con kim long thủ hộ đông thành,
nước vừa lên thì nó cũng đội tháp bơi lên, nước vừa xuống thì nó cũng kéo
tháp xuống theo, vĩnh viễn lấp kín hang nguồn, cho nên dòng nước mới
không tràn ngập kinh thành.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Nghe quả thật hay, nhưng đúng là thần thoại.
Bạch Sầu Phi nói:
- Thần thoại này vẫn chưa hết. Nghe nói là sau khi nước trong kinh
thành rút đi, chỉ có một lỗ hổng vẫn phun ra suối nước, như châu như ngọc,
trong veo ngon miệng, người ta gọi nó là “Thiên Tuyền”. Tiền triều có một
vị hoàng đế, ở trong cung không thoải mái nên dọn tới hành cung ở núi