Thiên Tuyền. Sau khi y nghe được câu chuyện kim long cõng tháp trấn
thủy kia, lại muốn đào sâu tận gốc, liền kêu ba vạn nhân công trước tiên lấp
kín đường nước chảy, sau đó liên tục đào xuống, cuối cùng đào ra được bảy
tầng tháp đá. Họ đoán rằng kiến trúc này hẳn là có chín tầng, khi đang
muốn sai người đào xuống tiếp, bỗng nhiên tất cả nhân công và người quản
lý đều chống lại thánh chỉ, có chết cũng không dám đào. Hoàng đế đích
thân đi xem, mới phát hiện tòa tháp này đúng là dùng một tảng đá lớn tạc
thành, điêu luyện sắc sảo, con người không thể nào làm được. Mà trên vách
của tháp lại phát hiện hai câu thơ: “Thiên tuyền sơn hạ nhất tuyền nhãn,
tháp lộ nguyên thân thiên hạ phản” *. Vị hoàng đế kia giật mình, không
dám xem thường, lập tức sai người lấp đất lại, đưa tháp về tình trạng ban
đầu nhằm để bảo vệ giang sơn.
* Dưới núi Thiên Tuyền có một nguồn suối, khi tháp lộ ra cũng là lúc
thiên hạ làm phản.
Y nói xong, hai mắt liền nhìn thẳng vào Tô Mộng Chẩm, nói:
- Huynh thành lập Kim Phong Tế Vũ lâu trên núi Thiên Tuyền, rốt
cuộc là vì suối trong, tháp đá, hay là vì mười bốn chữ dưới tháp kia?
Trên mặt Tô Mộng Chẩm không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt lại lạnh như
băng.
Từ sau khi kết nghĩa, khuôn mặt Tô Mộng Chẩm đều hiện vẻ tươi
cười, nhưng hiện giờ lại bỗng lạnh lùng như trước.
Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên cũng cảm thấy lạnh.
Bị một ánh mắt như vậy nhìn qua, người nào cũng sẽ cảm thấy như bị
ướp lạnh.
Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên chen vào: