Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Thật sự có người lén nhìn ta tắm rửa sao?
Tô Mộng Chẩm không để ý đến y. Dương Vô Tà đọc tiếp:
- Từng dùng tên giả là Bạch U Mộng, ca hát tại Tẩm Xuân viên ở Lạc
Dương; dùng tên giả Bạch Ưng Dương, làm tiêu sư trong Kim Hoa tiêu
cục; dùng tên giả Bạch Du Kim, làm nghề viết chữ trong chợ; dùng tên giả
Bạch Kim Long, được Hách Liên tướng quân phủ trọng dụng; dùng tên giả
Bạch Cao Đường, tại quần hùng luận võ Tam Giang đoạt được ngôi đầu…
Vương Tiểu Thạch nghe xong, trên mặt càng hiện lên vẻ tôn kính.
Bạch Sầu Phi dùng nhiều danh hiệu như vậy, đã miêu tả đầy đủ quá khứ
lang bạt y, có tài nhưng không gặp thời.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi dần biến đổi. Y hít sâu một hơi, hai tay đặt sau
lưng, sau đó lại đặt bên đùi, cuối cùng lại khép vào trong tay áo.
Bởi vì những sự tình đó vốn chỉ một mình y biết. Trong thiên hạ ngoại
trừ y, không ai có khả năng biết được.
Thế nhưng đối phương chẳng những biết, hơn nữa còn giống như biết
rõ hơn cả y, lại ghi vào trong hồ sơ.
Dương Vô Tà tiếp tục đọc:
- Người này đã từng có hai lần đắc chí vào lúc hai mươi ba và hai
mươi sáu tuổi. Lúc hai mươi ba tuổi từng dùng tên giả Bạch Minh, tại chiến
dịch đồi Phiên Long liên tục giết mười sáu tên tướng Kim, được trong quân
xưng là “Thiên Ngoại Thần Long', chỉ huy ba vạn binh mã, uy phong một
thời, nhưng không lâu sau đó lại trở thành tội phạm quan trọng bị binh bộ
lùng bắt. Ngoài ra vào lúc hai mươi sáu tuổi…