Bạch Sầu Phi khẽ ho, vẻ mặt bắt đầu lúng túng.
- Về sau lại là đối tượng mà phân đường bên ngoài của Lục Phân Bán
đường tích cực lôi kéo, gần như trở thành đường chủ của phân đường thứ
mười ba. Còn có…
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:
- Không bằng hãy đọc lai lịch và điểm đặc biệt võ công của y.
Dương Vô Tà đáp:
- Vâng! Bạch Sầu Phi, sư phụ: không rõ, môn phái: không ghi, cha
mẹ: không biết, vợ con: không có, binh khí: không xác định.
Trên mặt Bạch Sầu Phi lại hiện vẻ tươi cười.
Ngay sau đó Dương Vô Tà lại đọc:
- Tuyệt kỹ của y gần giống như “Thất Thần chỉ” của Lôi Quyển trong
“Lôi Môn Ngũ Hổ Tướng”, một chi nhánh của Giang Nam Phích Lịch
đường năm đó. Có điều Lôi Quyển thì dùng ngón cái, còn Bạch Sầu Phi lại
thiện dùng ngón giữa, chỉ pháp của y cũng bất đồng. Có người nói y đã
đem kiếm pháp của “Thất đại Danh Kiếm” năm xưa toàn bộ dung nhập vào
trong chỉ pháp…
Bạch Sầu Phi bỗng kêu lên:
- Được rồi.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng gật đầu.
Dương Vô Tà lập tức ngừng đọc.
Bạch Sầu Phi dùng nướt bọt liếm môi một chút, mới nói: