Tô Mộng Chẩm nói:
- Không phải là “y”, mà là “các người”. Trong hồ sơ cũng có phần của
đệ.
Y ra hiệu một cái. Dương Vô Tà liền đọc:
- Vương Tiểu Thạch, truyền nhân duy nhất của Thiên Y Cư Sĩ. Theo
điều tra, Thiên Y Cư Sĩ này rất có thể chính là…
Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch đều kêu lên:
- Đoạn này không cần đọc!
Dương Vô Tà liền dừng lại.
Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch đều giống như thở phào một
hơi.
Tô Mộng Chẩm lúc này mới nói:
- Đọc tiếp đi!
Ánh mắt Dương Vô Tà lướt qua mấy hàng chữ, mới chậm rãi đọc:
- Binh khí của Vương Tiểu Thạch là kiếm. Chuôi kiếm cong như nửa
vầng trăng, hoài nghi chính là kỳ kiếm “Vãn Lưu”, cùng tề danh với bảo
đao “Hồng Tụ” của Tô công tử, ma đao “Bất Ứng” của Lôi Tổn và thần
kiếm “Huyết Hà” của Phương Ứng Khán.
Bạch Sầu Phi nhịn không được “ồ” một tiếng, nói:
- Hóa ra là kỳ kiếm Vãn Lưu, hay cho câu “huyết hà hồng tụ, bất ứng
vãn lưu”. (máu đỏ thành sông, không nên lưu lại)
Vương Tiểu Thạch nhún vai nói: