- Ta hiểu rồi. Đối với hai kẻ vô danh chúng ta đã ghi chép cẩm thận
như thế, vậy đối với đại địch như Lôi Tổn hẳn là tư liệu càng không thể
đếm, có thể tưởng tượng được nó tường tận tỉ mỉ thế nào.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Sai rồi.
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên:
- Lại sai rồi?
Hắn lại cười khổ nói:
- Hôm nay ta có duyên với “thần sai” hay sao vậy?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Hồ sơ về Lôi Tổn chúng ta có bảy mươi ba bộ, nhưng sau khi Dương
Vô Tà kiểm chứng, trong đó đáng tin cậy không hơn bốn bộ. Trong bốn bộ
hồ sơ này, có rất nhiều tư liệu còn có điểm khả nghi, có thể là đầu mối sai
lầm do Lôi Tổn sắp đặt.
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm có vẻ khen ngợi:
- Dương Vô Tà có ngoại hiệu là “Đồng Tẩu Vô Khi” (già trẻ không
gạt), ánh mắt và sức phán đoán của y chưa hẳn có thể hơn được Địch Phi
Kinh, nhưng về tính nhẫn nại khi thu thập tư liệu và sự cẩn thận khi sắp xếp
bố trí, Địch Phi Kinh không thể nào bằng được.
Dương Vô Tà không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, chỉ thấp giọng
nói:
- Công tử! Thụ đại phu đến rồi, vết thương trên chân ngài…