Tô Mộng Chẩm nói:
- Bảo y chờ một chút!
Xem ra với quyền uy của lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, chẳng những
có thể mời được ngự y đích thân đến khám chữa bệnh, hơn nữa còn có thể
bắt y phải chờ đợi “bệnh nhân” này.
Tô Mộng Chẩm lông mày nhíu chặt, thở dài nói:
- Vừa rồi tại Tam Hợp lâu, Địch Phi Kinh thừa dịp cúi đầu không
ngừng quan sát thương thế trên đùi ta. Nếu như hắn cho rằng có cơ hội, Lôi
Tổn sẽ lập tức từ trên nóc nhà xuống giao thủ với ta. Đáng tiếc là bọn hắn
phát hiện vết thương trên đùi ta không nghiêm trọng như bọn hắn tưởng
tượn. Ai! Ốc Phu Tử và Trà Hoa đã xả thân cứu giúp ta, nhưng bọn họ…
Nói đến đây y lại nghẹn ngào, nhất thời không nói tiếp được.
Vương Tiểu Thạch chợt nói:
- Vết thương trên đùi đại ca cũng chảy máu không ít, nên nghỉ ngơi
một chút.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Có một chuyện vừa rồi ta không nói cho các đệ biết, bởi vì lúc đó các
đệ còn chưa gọi một tiếng “đại ca”, bây giờ thì có thể nói được rồi.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều chuyên tâm lắng nghe.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Phương tiểu hầu gia vừa rồi chính là người ủng hộ Kim Phong Tế Vũ
lâu chúng ta.