Tô Mộng Chẩm nói:
- Chính là danh hiệp Phương Cự Hiệp được võ lâm công nhận ba
mươi năm trước.
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Có phụ thân như vậy, nhi tử lo gì không có thành tựu.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Có điều Phương tiểu hầu gia cũng thật sự là một nhân tài kiệt xuất.
Phương Cự Hiệp không có ý làm quan, triều đình vì muốn lung lạc nên
phong y làm vương gia, nhưng y lại xem như rác rưởi. Y vẫn cầm kiếm
ngao du thiên hạ, vân du bốn biển. Nhưng Phương Ứng Khán thì lại hiểu
được muốn thành đại sự phải nhờ vào thế lực quan viên, cho nên tiểu hầu
gia hắn cũng là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng. Thủ đoạn này Phương
Cự Hiệp lại không thể làm được, đây là điểm cao minh của Phương Ứng
Khán.
Bạch Sầu Phi ngẫm nghĩ, nói:
- Huynh nói đúng. Y còn trẻ mà đã nhìn thấu điểm này, loại người này
thật không thể xem thường.
Vương Tiểu Thạch chợt nói:
- Có một việc huynh còn chưa trình bày.
Lần này Tô Mộng Chẩm lại sững sốt:
- Hử?
Vương Tiểu Thạch nói: