vinh, biết đâu sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây y vội vàng nghiêm mặt
nói:
- Ta xin thề trước mặt chư vị, dùng tấm lòng thành, Lý Việt ta nếu tiết
lộ lời của nhị nương một chữ nửa câu thì sẽ khiến cho ta như chuột chạy
qua đường, không được chết tử tế….
Y còn chưa thề xong, Lệ Tiêu Hồng đã không nhịn phì cười:
- Ngươi vốn đã là “chuột chạy qua đường”, sớm bị người ta giẫm đạp
rồi.
Lý Việt xấu hổ nói:
- Nhị nương chê cười rồi.
Sự thấp thỏm trong lòng y lúc này mới được giải trừ.
Lệ Tiêu Hồng thở dài một hơi, nói:
- Ca, thật muốn tiếp tục gây nghiệp chướng sao?
Lệ Đan không kìm được, bàn tay lớn như quạt lá vỗ mạnh xuống bàn,
cả giận nói:
- Câm miệng! Ngươi nói như vậy không sợ “Tuyệt Sát lệnh” của tổng
đường sao? Không muốn sống thì cũng đừng làm liên lụy đến huynh đệ
một nhà!
Lệ Tiêu Hồng còn đang định cãi lại, chợt nghe bên ngoài vang lên hai
tiếng chó sủa thê lương.
Mọi người trong phòng đều biến sắc, chỉ còn lại tiếng lèo xèo của
những ngọn nến. Lý Việt cẩn thận lắng nghe, khi xác định chỉ là hai tiếng
chó sủa một dài một ngắn mới vui vẻ nói: