chứ không đối nội.
Y lại trầm giọng nói:
- Huống hồ với loại chuyện này, triều đình trước giờ vẫn nuôi một
đám chó săn, tự nhiên sẽ thay bọn họ xử lý. Bọn họ cũng không dám tin
tưởng người ngoài.
Sau đó y hỏi Vương Tiểu Thạch:
- Nếu như đệ còn muốn biết thêm, có thể cùng ta đi xem hồ sơ mà
quan binh chúng ta dẹp yên giặc cướp, thu phục cường đạo, còn có...
Vương Tiểu Thạch nói một cách quả quyết:
- Không cần nữa.
Tô Mộng Chẩm hơi khựng lại:
- Hử?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Sở dĩ ta không gia nhập bất cứ bang hội nào, đó là vì tiền tài của bọn
họ có lai lịch bất chính. Ta không gia nhập bất kỳ môn phái nào, là vì ta
không muốn bị hạn chế trong tư tưởng hạn hẹp của môn phái.
Hắn nhìn Tô Mộng Chẩm, thành thật nói:
- Hiện giờ ta đã biết rõ nguồn gốc kinh tế và hoài bão của Kim Phong
Tế Vũ lâu, nguyện cùng Đại đương gia cống hiến sức mình, chết không hối
tiếc.
Tô Mộng Chẩm cười nói: