- Đệ nói quá lời rồi. Kim Phong Tế Vũ lâu trước giờ rất có nguyên tắc,
có việc nên làm cũng có việc không nên làm, cho nên kinh tế vẫn kém hơn
một chút so với Lục Phân Bán đường.
Y ôm lấy ngực, vẻ mặt giống như cố nén đau đớn, nhưng ánh mắt lại
rạng rỡ:
- Nhưng chúng ta cũng xem như là có vài phần danh dự, Kim Phong
Tế Vũ lâu có thể tự hào.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Điểm này ngàn vàng cũng khó mua.
Tô Mộng Chẩm cười ha hả nói:
- Đúng, điểm này ngàn vàng khó cầu.
Y chợt dừng lại, quay sang Bạch Sầu Phi hỏi:
- Còn đệ thì sao?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta à?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Lão tam đã hỏi xong điều y muốn hỏi, còn đệ thì sao?
Bạch Sầu Phi đáp:
- Ta không có điều gì muốn hỏi.
Tô Mộng Chẩm liếc hắn: