định sẽ tìm cách lấy lại hùng phong.
Loại nam nhân này, khi thất bại thường chỉ đi khi dễ nữ nhân, Lôi Cổn
là một ví dụ tốt.
Lôi Cổn sẽ đến một nơi gọi là Khởi Hồng viện. Chỗ đó thường bắt
hoặc mua một số cô gái trẻ mười ba mười bốn tuổi, cung cấp cho những đại
gia có tiền mua vui.
Kỹ viện này vốn thuộc về Lục Phân Bán đường, Lôi Cổn đến đương
nhiên là được “hầu hạ đặc biệt”.
Tại thời điểm nhạy cảm này, Lôi Tổn nhất định sẽ nghiêm cấm thuộc
hạ không được ra ngoài hoạt động lung tung, nhưng Lôi Cổn vẫn sẽ lén
chuồn đi. Nguyên nhân là hắn ỷ có Lôi Động Thiên, Lôi Mị và Lôi Hận che
chở, sẽ không đến mức bị trừng phạt nặng.
Còn có một nguyên nhân khác mà Lôi Cổn không thể không đi. Bởi vì
hắn chẳng những háo công mà còn háo sắc, nhưng ngoại trừ ở trên người
những cô gái trẻ yếu ớt, hắn căn bản không thể thi triển được “hùng uy”,
cho nên hắn không đi không được.
Dương Vô Tà muốn Bạch Sầu Phi đến nơi đó chờ hắn.
Vương Tiểu Thạch biết được Lôi Cổn là như vậy người, lập tức kêu
lên:
- Ta đi.
Dương Vô Tà lắc đầu:
- Ngươi không thể.
Vương Tiểu Thạch cả giận nói: