- Ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của hắn sao?
Dương Vô Tà vẫn lắc đầu:
- Võ công của Lôi Hận cao hơn nhiều so với Lôi Cổn.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Vậy tại sao ta không thể đi giết tên vô liêm sỉ này?
- Nguyên nhân là nếu ngươi đi nhất định sẽ giết chết hắn, nhưng ta lại
không muốn hắn chết. Hắn vẫn còn có chỗ hữu dụng.
Dương Vô Tà chậm rãi nói:
- Huống hồ theo tư liệu điều tra, ngươi vốn chưa từng đến kỹ viện, làm
sao có thể gánh vác chuyện này. Ngươi nói xem có đúng không?
Vương Tiểu Thạch đành nói:
- Cũng đúng.
Hắn phát hiện tư liệu còn hữu dụng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.
- Mục tiêu của ngươi là Lôi Hận, đó là một kẻ rất khó đối phó.
Lôi Hận là một kẻ luôn giận dữ. Trên giang hồ người người đều nói:
nếu ai khơi dậy lửa giận của Lôi Hận, cũng giống như tự đốt lửa thiêu
mình.
- Ta muốn ngươi đi chọc giận Lôi Hận, bởi vì võ công của kẻ này
dường như thiếu đi một thứ.
Dương Vô Tà nói đến đây chợt ngừng lại.
- Là thứ gì?