Chẩm biết thực lực của Lục Phân Bán đường quyết không thể xem thường.
Ánh mắt của Bạch Sầu Phi trong lưới giống như một con sói, một con
sói rơi vào cạm bẫy, tự biết đã không còn hi vọng, nhưng vẫn lẳng lặng chờ
người đến giết.
Ánh mắt này khiến cho một kẻ lớn gan như Lôi Cổn trong lòng cũng
hơi sợ hãi.
May mắn là con sói này đã nằm trong lưới. Nếu như có một ngày phải
ở trong một tấm lưới hoặc là một nơi tuyệt địa cùng với nó, quả thật so với
chết còn đáng sợ hơn.
Nghĩ đến đây, Lôi Cổn bất giác rùng mình một cái.
Người lùn kia lại phát ra giọng nói sắc bén chói tai:
- Tổng đường chủ của chúng ta đã đoán được các ngươi nhất định sẽ
đến đánh lén Ngũ đường chủ, cho nên đã sớm bố trí thiên la địa võng ở đây,
cung kính chờ ngươi tự chui vào lưới. Còn có một tên họ Vương, chẳng lẽ
sợ chết không dám tới sao?
Bạch Sầu Phi không trả lời, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra, bên phía
Vương Tiểu Thạch chắc là an toàn hơn một chút.”
Lôi Cổn nói với người lùn kia:
- Thác Bạt Vân, ngươi vừa được thăng chức Thập Nhị đường chủ đã
có biểu hiện xuất sắc như vậy, đúng là đáng mừng.
Không ngờ người lùn kia lại có một cái tên hùng tráng như vậy, gọi là
Thác Bạt Vân. Nghe được câu nói của Lôi Cổn, hắn liền cuống quít nói:
- Đều nhờ ngũ ca tài bồi cả.