Câu nói này đối với Lôi Cổn hiển nhiên là rất xuôi tai, cho nên hắn
cười ha hả, nói:
- Người có bản lĩnh tự nhiên sẽ có thành tựu, không cần nói đến tài
bồi.
Hắn chỉ vào Bạch Sầu Phi trong lưới, nói:
- Ngươi nói xem ta nên đem kẻ này ra nấu, hầm, hay là rán, xào, chiên
thì tốt hơn?
Thác Bạt Vân cười xiểm nịnh:
- Dù sao hắn cũng đã rơi vào trong tay Ngũ đường chủ, ngài muốn làm
gì hắn làm gì.
Lôi Cổn cũng có chút sợ hãi, kẻ địch ở trong lưới dù sao cũng không
an toàn bằng kẻ chết, lập tức hỏi:
- Tổng đường chủ và Đại đường chủ khi nào mới đến?
Thác Bạt Vân đáp:
- Theo báo cáo thì hôm nay Tô Mộng Chẩm sẽ dẫn “Tứ Đại Thần Sát”
toàn diện công kích tổng đường của chúng ta, bọn họ đều phải ở lại trấn
thủ.
Lôi Cổn ngửa mặt lên trời cười lớn:
- Tốt! Tốt! Xem tên khốn họ Tô có thể hoành hành được đến khi nào.
Hắn lại nói dặn dò Thác Bạt Vân:
- Hãy bảo các đường chủ mai phục bên ngoài rút lui, dùng loạn tiễn
bắn chết tên này.