- Hóa ra hai chữ “trung nghĩa” vẫn còn tồn tại trên giang hồ.
Tiết Tây Thần cười bất đắc dĩ:
- Chúng ta tin rằng có thì sẽ có; còn nếu cho rằng không có, ít nhất
trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.
Bạch Sầu Phi liếc nhìn Lôi Cổn đang nằm co quắp trên đất:
- Cũng không biết hắn có hay không?
Lôi Cổn cả giận nói:
- Đại trượng phu thà chết chứ không chịu nhục, ngươi cứ giết ta đi!
Tiết Tây Thần nghiêm túc hỏi:
- Ngươi muốn chết sao?
Lôi Cổn khẽ ngẩn ra, hắn không biết lại còn có cơ hội để lựa chọn.
Tiết Tây Thần nói như tiếc nuối:
- Hắn thật sự muốn chết, ta cũng không có cách nào.
Bạch Sầu Phi thở dài:
- Thật đáng tiếc, một người còn sống thì tốt biết bao. Mới hai mươi
tuổi đầu, nếu không chết thì ít nhất còn có bốn mươi năm tiêu dao, có thể
hưởng thụ…
Tiết Tây Thần lắc đầu nói:
- Ai! Chỉ riêng thê thiếp của hắn ít nhất có thể khiến cho ba mươi nam
nhân hưởng hết diễm phúc, tài phú của hắn có thể làm cho sáu mươi người