hưởng hết vinh hoa, nhưng hắn lại tự vứt đi một thân bản lĩnh, nằm trong
đất lạnh.
Bạch Sầu Phi bất đắc dĩ nói:
- Vậy cũng đành chịu. Hắn chỉ cầu chết cho nhanh, ai có thể để hắn
sống được?
Lôi Cổn cuối cùng không nhịn được, mồ hôi to như hạt đậu không
ngừng chảy xuống.
Hắn không biết mình lại có thể không chết. Khi hắn phát hiện mình
vẫn còn có cơ hội sống sót, sự dũng cảm hào hùng vừa rồi trong phút chốc
đều tan biến. Hiện giờ hắn không còn cảm giác tê liệt, cũng không cảm
thấy sụp đổ, mà là sợ hãi.
Là sợ chết.
Sợ là một cảm giác kỳ diệu, một khi bắt đầu cảm thấy sợ, sẽ càng ngày
càng sợ.
Hắn cắn môi dưới, cắn đến khi chảy máu, nhưng hàm răng trên vẫn
cách một bờ môi nghiền vào hàm răng dưới phát ra tiếng động.
Tiết Tây Thần không đành lòng nói:
- Xem ra hắn chỉ muốn tận trung, chúng ta đành phải hạ thủ thôi.
Bạch Sầu Phi khước từ:
- Hay là để ngươi ra tay thì tốt hơn.
Tiết Tây Thần thận trọng nói: