Nói đoạn liền chỉnh lại vạt áo muốn bước ra nghênh đón.
Đinh Sấu Hạc nói:
- Chưa hẳn.
Lệ Đan vốn nhìn kẻ này không vừa mắt, nhưng nhân vật quan trọng
của “Lục Phân Bán đường” sắp đến, y cũng không tiện phát tác, chỉ trừng
mắt nhìn một cái.
Đinh Sấu Hạc nói:
- Ta cũng có người mai phục ở gần.
Chợt nghe xa xa vang lên hai tiếng ếch kêu, lúc này khuôn mặt của
Đinh Sấu Hạc mới giãn ra:
- Quả thật là người của tổng đường.
Y muốn đứng dậy mở cửa, thần thái so với Lệ Đan còn cung kính hơn.
Cố Hàn Lâm lại đưa tay ngăn cản.
Hai gã thư sinh phía sau y liền nhoáng người tiến đến phía trước cửa
sổ, một người đẩy cửa sổ, người còn lại lấy đá lửa ra gõ một chút. Đốm lửa
sáng lên, không lâu sau liền thấy trong bóng tối phía xa cũng lóe lên ánh
lửa.
Lúc này Cố Hàn Lâm mới gật đầu:
- Đúng là người của tổng đường.
Lệ Đan hừ lạnh một tiếng:
- Cố đại tổng quản và Đinh lão bản quả nhiên là nhiều tai mắt.