Uy lực “Chấn Sơn Lôi” của Lôi Hận đã đến mức không kém gì thuốc
nổ.
Thế nhưng uy lực này lại bị dẫn phát đi, chỉ phá tan được một khối
gạch.
Lôi Hận càng hận.
Vương Tiểu Thạch không lùi mà tiến tới, như muốn thừa dịp đối
phương đang suy yếu để tấn công.
Lôi Hận hét lớn một tiếng, một quyền một chưởng lại đánh ra.
Quyền vung sấm đến, chưởng xuất sấm rền.
Vương Tiểu Thạch lại không tránh không né, dùng tay áo trái cuốn lấy
lôi kình khiến tay áo phồng lên như một chiếc trống lớn, tay áo phải cũng
lập tức phất về hướng bức tường phía đông.
“Ầm” một tiếng, tường đổ gạch tan.
Hai tay áo Vương Tiểu Thạch đều rũ xuống, nhưng người hắn lại bình
yên không tổn hao gì.
Hắn đã đem “Chấn Sơn Lôi” của Lôi Hận chuyển vào bức tường đá
kia, loại công phu này đã tiếp cận với “Di Hoa Tiếp Mộc thần công” trong
truyền thuyết đã thất truyền nhiều năm trên giang hồ.
Một chiêu của Lôi Hận bị Vương Tiểu Thạch phá tan, một chiêu khác
lại bị Vương Tiểu Thạch dịch chuyển đi, hắn hận đến mức thất khiếu đều
bốc khói, cặp mắt đỏ như muốn phun máu, lại phát ra chiêu thứ ba.
Thanh thế của chiêu này còn đáng sợ hơn hai chiêu trước đó, thậm chí
thanh uy so với hai chiêu trước hợp lại còn ghê gớm hơn một chút.