vào đầu, lúc đó Vương Tiểu Thạch không hề rút kiếm.
Hiện giờ Vương Tiểu Thạch đã rút binh khí ra, hơn nữa còn lao về
phía hắn, hiển nhiên là đã đến đường cùng, muốn liều mạng một phen,
khiến cho hắn trong lòng kinh hãi.
Hắn vừa ứng phó vừa lui nhanh về phía sau.
Sau lưng của hắn là tường. Lưng của hắn đụng vào tường, đã không
còn đường lui.
Nhưng thần sắc trên mặt hắn không kinh sợ mà còn vui mừng, bởi vì
hắn thấy Lôi Động Thiên đã ngăn cản Vương Tiểu Thạch.
Đột nhiên hắn cảm thấy ngực mình có thêm một thứ gì đó.
Một mũi kiếm nhuốm máu.
Hắn trước tiên là giật mình, sau đó là ngạc nhiên, tiếp theo là sợ hãi,
tiếp nữa là đau đớn, cuối cùng là kêu to một tiếng.
Lôi Động Thiên đang muốn phát ra một kích rung trời chuyển đất về
phía Vương Tiểu Thạch, bỗng nhiên liếc thấy một đoạn kiếm nhuốm máu
nhô ra từ ngực Lôi Hận.
Mũi kiếm có máu, kiếm lại làm bằng gỗ.
Kiếm từ lồng ngực Lôi Hận xuyên qua, xem ra không thể nào sống
được.
Hóa ra sau bức tường phía nam còn có kình địch.
Lôi Động Thiên vừa phân tâm, Vương Tiểu Thạch lập tức cướp đường
rút lui.