Nhiệm vụ đã hoàn thành, công thành thì phải lui thân, nếu không lui
thân thì sẽ chết không có đất chôn.
Nhiệm vụ của hắn vốn là dồn Lôi Hận đến bức tường phía nam. Tô
Mộng Chẩm đã nói: “Quách Đông Thần tự nhiên sẽ giải quyết hắn”.
Khi y nói câu này, Bạch Sầu Phi cũng không có mặt.
Đây là sắp xếp của Tô Mộng Chẩm.
Về phần Quách Đông Thần là ai hắn cũng không biết. Nhưng nhìn
thấy Quách Đông Thần dùng một thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua tường, sau
đó đâm thủng lồng ngực Lôi Hận, phát không tiếng động, một kích tất sát,
thủ đoạn này có thể nói là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị.
Vương Tiểu Thạch vốn đang lao về phía Lôi Hận, lúc này lại giống
như một viên đá bắn về phía sau, nhanh chóng rút lui.
Lôi Động Thiên mặc dù phân tâm, nhưng “Ngũ lôi Thiên Tâm” của y
vẫn kịp đánh về phía Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch nhìn thanh thế của một chiêu này, đã biết hôm nay
hắn bắt buộc phải làm một chuyện, đó là rút kiếm.
Vừa rồi thứ hắn rút là đao, thanh loan đao xinh xắn trên chuôi kiếm,
hiện giờ mới đúng là rút kiếm.
Kiếm không có chuôi, làm sao có thể rút ra?