- Tôi đã sớm lưu ý, có vài người không có công danh nhưng lại chí lớn
tài cao, đang muốn giao cho Triệu đường chủ định đoạt.
Đinh Sấu Hạc cũng nói:
- Những đoàn hát khác có một số kép võ xuất sắc, có vài người là từ
trong tiêu cục chuyển qua, tôi đã lưu bọn họ lại trong đoàn.
Triệu Thiết Lãnh nghiêm mặt nói:
- Tốt lắm. Hiện tại là lúc kẻ địch đang mở rộng vây cánh, đường
chúng ta cũng muốn mời chào nhân tài. Chỉ cần có tài là dùng, đức hạnh
không cần câu nệ. “Kim Phong Tế Vũ lâu” đã khống chế tiêu hành và hàn
lâm, chúng ta không thể tìm kiếm hảo thủ trong lĩnh vực này, cho nên muốn
các ngươi xuất lực một chút. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói với
các ngươi.
Cố Hàn Lâm nói:
- Có thể cống hiến sức lực cho tổng đường, chết vạn lần cũng không
chối từ.
Đinh Sấu Hạc cũng nói:
- Vì tổng đường san sẻ âu lo là vinh hạnh của chúng tôi.
Triệu Thiết Lãnh nói:
- Đây không phải bảo các ngươi đi tìm chết, cũng không có vinh hạnh
gì. Các ngươi làm việc đắc lực thì sẽ được khen thưởng, làm không xong
thì sẽ bị xử phạt, đây là quy củ trong đường, ai cũng như nhau.
Y ngừng lại một chút, sau đó nói:
- Các ngươi có biết Tiết Tây Thần đã đến đây hay không?