Đám người Lệ Đan, Lệ Tiêu Hồng, Đinh Sấu Hạc, Cố Hàn Lâm, Lý
Việt, Thẩm Thất đều gượng cười, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.
Hoắc Đổng cười cười khiến cho râu và lông mày đều rung lên, đột
nhiên gằn từng chữ:
- Kẻ đang trốn kia, đã nghe đủ hay chưa? Còn không lăn ra đây cho ta!
Mọi người lúc này mới phát hiện Hoắc Đổng mặc dù đang cười,
nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ cười cợt, câu nói kia khiến cho bọn
họ đều kinh hãi.
Vương Tiểu Thạch cũng thất kinh.
Chẳng lẽ Hoắc Đổng đã phát hiện ra hắn?
Khi hắn đang muốn ra ngoài đối mặt với các cao thủ, Hoắc Đổng đột
nhiên vươn tay ra khỏi tay áo, giống như “rút” ra hai thanh binh khí bí
truyền.
Đó là một đôi tay kỳ dị.
Đôi tay có màu vàng kim nhạt.
Bàn tay vỗ một cái trên bàn, lập tức hút lấy mặt bàn.
Chiếc bàn lật lên phía trên, sau đó bay lên nóc nhà.
Quá trình này diễn ra nhanh như chớp, ngoại trừ Vương Tiểu Thạch
kịp nhìn thấy đôi tay kỳ quái Hoắc Đổng, những người khác chỉ thấy chiếc
bàn như một con chim điêu lớn đụng vào trần nhà, những ngọn nến trên
bàn đều rơi xuống đất, chỉnh tề đứng trên sàn nhà, không bị tắt một cây
nào.
Nóc nhà kêu lên răng rắc, chiếc bàn đã đánh vỡ mái ngói.