Mềm mại như thơ, dịu dàng như mộng.
Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thạch nhìn thấy Ôn Nhu.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ôn Nhu, cả thế giới đều nằm trong ánh
sáng của một ngọn nến.
Một ngọn nến chỉ sáng trên tay nàng.
Rất kỳ quái, dưới ánh nến như vậy, Vương Tiểu Thạch còn chưa thấy
rõ khuôn mặt người đến, nhưng trước tiên lại nghĩ tới một người.
Một thư sinh mặc áo gấm đứng trong đám người ngẩng đầu nhìn lên
trời.
Hắn nhìn về phía thư sinh kia, nhưng đối phương đã ẩn vào trong bóng
tối, chắc hẳn cũng đang quan sát người mang theo đao quang vừa đáp
xuống trong ánh nến.