Sau đó chỉ nhìn thấy một ánh đao.
Ánh đao như cô gái mỹ lệ phết vào trên câu thơ của tình nhân.
Một ánh đao đến từ xa xăm.
Ánh đao nhàn nhạt mang theo tiếng gió, chiếc bàn gỗ kêu lớn rồi hóa
thành tám phiến, giống như tám con diều bắn ra, một người từ bên trong
chậm rãi hạ xuống.
Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thạch nhìn thấy ánh đao này.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh đao này là khi thanh đao chém vỡ một
cái bàn.
Hoắc Đổng hét lớn một tiếng, hai tay vỗ mạnh xuống sàn nhà.
Mọi người đều cho rằng lần này có thể thấy rõ hai tay của y, nhưng chỉ
nhìn thấy sáu ngọn nến trên sàn nhà đều bắn lên, bay về phía người đang hạ
xuống giống như chim én kia.
Đao ý còn chưa hết.
Ánh đao nhàn nhạt như núi xa xanh rì, nắng chiều lãng đãng.
Ánh đao lướt qua, những ngọn nến trong nháy mắt vụt tắt, không còn
nhìn thấy ai.
Chỉ có một ngọn nến vẫn sáng.
Ngọn nến đặt trên tay người mới đến, giống như một con chuồn chuồn
nhỏ đậu trên lá sen, không làm rơi một giọt sương nào. Ánh nến phản chiểu
trong ánh đao soi sáng khuôn mặt ôn nhu của y, từ từ đáp xuống trong vòng
vây của mọi người.