Đường Bảo Ngưu sờ vào trên người, nhất thời nổi giận. Chỉ thấy
Trương Thán cầm một chiếc khăn tay bằng tơ lụa, đưa lên mũi ngửi ngửi.
Đường Bảo Ngưu cảm thấy xấu hổ, cả giận nói:
- Đưa cho ta!
Hắn dùng một tay chụp tới, Trương Thán lại xoay một vòng khiến cho
hắn bắt hụt.
Ngay lúc này, trước phố sau phố, khắp nơi chung quanh bỗng vang lên
những tiếng còi lớn. Bắt đầu chỉ là một hai tiếng sắc bén, về sau lại càng
dày đặc, càng trở nên chói tai, bên này vừa dứt thì bên kia lại nổi lên, giống
như có vô số tiếng còi đồng thời vang lên bên tai.
Nhất thời bốn phía đều tràn ngập tiếng còi.
Lôi Thuần và Ôn Nhu đều quát Đường Bảo Ngưu và Trương Thán:
- Đừng làm rộn!
Hai người lập tức dừng tay.
Sắc trời càng lúc càng tối, mây càng lúc càng thấp.
Tiếng còi cũng càng lúc càng vang, như từng con dao nung đỏ cắt qua
tâm khảm.