Đường Bảo Ngưu không cần ai nhắc nhở, đã tránh còn nhanh hơn so
với âm thanh.
“Phập” một tiếng, bàn tay của Đặng Thương Sinh cắm vào trong cột
gỗ. Sau đó trước khi Đường Bảo Ngưu còn chưa kịp phát động bất cứ công
kích gì, hắn đã rút tay ra.
Nếu như trên tay hắn cầm một con dao nhỏ, chuyện này đương nhiên
không có gì kỳ lạ.
Nhưng hắn lại chỉ dùng tay.
Một bàn tay do máu thịt tạo thành, lại có thể tùy tiện hoàn toàn cắm
vào trong cột gỗ, sau đó lại hờ hững rút ra, so với việc lấy một tờ giấy còn
dễ dàng hơn.
Trái tim của Đường Bảo Ngưu đã sớm bị dọa đến bay ra ngoài cửa sổ,
đang đứng giữa không trung của lầu hai, không lên không xuống.
Đặng Thương Sinh đã đi đến trước mặt Lôi Thuần.
Nhìn bộ pháp của hắn, giống như không chậm không nhanh nhưng
thật ra lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước người Lôi Thuần.
Hắn còn chưa ra tay, bốn tỳ nữ xinh đẹp của Lôi Thuần đã đồng loạt xuất
kiếm công về phía hắn.
Bốn thanh kiếm đồng thời rút ra, cho nên chỉ có một tiếng vang.
Bốn kiếm phát ra cùng một lúc, cho nên cũng chỉ có một luồng kiếm
phong.
Bốn tỳ nữ cầm kiếm này phối hợp với nhau, hiển nhiên đã trải qua
huấn luyện lâu dài gian khổ, vi vậy ra tay chẳng những đồng lòng mà còn
rất chỉnh tề.