Đặng Thương Sinh không khỏi hơi nửa tin nửa ngờ đối với vị Đường
cự hiệp trước mắt này. Trần Trảm Hòe nhịn không được nói:
- Tam Thánh! Thuộc hạ thấy lời nói của tên tiểu tử này không tin
được, không bằng để thuộc hạ tống cổ hắn đi.
Đặng Thương Sinh quát lên:
- Cút sang một bên!
Trần Trảm Hòe không dám kháng lệnh, liền lui sang một bên. Đặng
Thương Sinh bình tĩnh lại, hỏi:
- Đường cự hiệp, ngài nói ta luyện công sai, xin hỏi là sai chỗ nào?
- Ta nhìn ngươi xuất chiêu, lại nghe giọng nói của ngươi liền biết.
Đường Bảo Ngưu làm ra vẻ nói:
- Cho nên ta mới không động thủ với ngươi. Nếu ta nhắm vào nhược
điểm của ngươi ra tay, ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào?
Đặng Thương Sinh tính tình bộc trực, gấp đến độ vén mặt nạ lên, lộ ra
một khuôn mặt như sư tử, gần như muốn nói: “đa tạ đã hạ thủ lưu tình”,
nhưng lại nhịn không được hỏi:
- Ngài vừa mới nói, ngay cả Hòa Liêu, Ti Trúc Không, Lô Tức, Nhĩ
Môn, Thiên Dũ, Giác Tôn, Ế Phong, Khế Mạch trên đầu cùng với Quyền
Liêu, Đồng Tử Liêu đều phải luyện thành khí thông thần hợp, nhưng làm
thế nào để luyện?
Đường Bảo Ngưu trong lòng cũng thầm bội phục Đặng Thương Sinh
có trí nhớ tốt. Hắn chỉ vội vàng nói qua mấy huyệt đạo này một lần, hơn
nữa còn nói rất mơ hồ, rất lung tung, nhưng Đặng Thương Sinh lại có thể