Đường Bảo Ngưu lại dùng tay chỉ vào ven tai dưới mắt của hắn. Đặng
Thương Sinh ngạc nhiên nói:
- Mệnh Môn à?
Đường Bảo Ngưu nổi giận đùng đùng, dùng ngón tay ấn vào gò má
của hắn, mắng:
- Không phải Mệnh Môn, là huyệt Thượng Quan! Huyệt Thượng
Quan mà cũng không biết, thật xấu hổ cho ngươi…
Nói đến đây, hắn đột nhiên biến chỉ thành quyền đánh vào mặt Đặng
Thương Sinh.
Đặng Thương Sinh phản ứng có nhanh cũng không né tránh kịp. Theo
tiếng xương mũi vỡ vụn, thân hình hắn đã bắn ra, rớt xuống bên ngoài cửa
sổ. Đường Bảo Ngưu cười ha hả nói:
- Đừng nói ta thừa dịp ngươi không đề phòng, cự hiệp ta đây mới dùng
hai thành lực, chỉ muốn ngươi nằm hai ba tháng chứ cũng không muốn lấy
mạng già của ngươi.
Hắn còn chưa dứt lời, chợt thấy một trận kình phong ập đến, Đặng
Thương Sinh lại xuất hiện trước người.
Mũi của hắn vỡ tung, xương gò má cũng nứt ra, nhưng lại không ngã
xuống lầu.
Hắn đã trúng một quyền, nhưng khi ngã xuống một nửa lại có thể đề
khí nhảy lên.
Dáng vẻ hiện giờ của hắn so với một con sư tử đang tức giận còn đáng
sợ sơn. Một con sư tử nhiều nhất cũng chỉ ăn thịt người, còn Đặng Thương
Sinh hiện giờ lại giống như muốn đem Đường Bảo Ngưu nuốt cả da lẫn