Trương Thán đâu chịu buông tha, lập tức thi triển “Phản Phản thần
công”, một chiêu “Vấn Tâm Vô Quý” lại đánh tới.
Nhâm Quỷ Thần mỗi lần đánh ra một chưởng, cũng giống như đối
kháng với chưởng lực của mình phát ra lúc trước và nội lực của kẻ địch,
phát chưởng càng nặng thì phản đòn càng mạnh. Cho dù “Quỷ Thần phách”
của hắn đủ để kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, nhưng sau khi tiếp bảy tám
chưởng cũng bị chấn đến huyết khí bốc lên, mắt nổ đom đóm.
Làm hắn khổ nhất là: hắn dù đang nguy cấp vẫn tai nghe tám hướng,
phát ra lời cảnh cáo với Đặng Thương Sinh, nhưng Đặng Thương Sinh lại
chẳng để vào tai.
Trương Thán thừa thắng xông lên, dĩ nhiên là chiêu sau còn mạnh hơn
chiêu trước.
Nhưng sau khi đánh ra mười chiêu, chiêu sau của hắn lại yếu hơn
chiêu trước.
Thật ra chỉ cần tiếp tục đánh, mỗi chiêu của Trương Thán đều mang
theo dư lực của một chưởng phản công, Nhâm Quỷ Thần mỗi lần xuất
chiêu cũng giống như giơ tảng đá lớn nện vào chân mình, hắn không có
đường nào không thua.
Vì sao thế công của Trương Thán lại yếu đi?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đói bụng rồi.