Mới đầu Đặng Thương Sinh còn nghe vào tai, nhưng vẫn khá say mê
với “cao kiến” của Đường Bảo Ngưu.
Trương Thán thấy Nhâm Quỷ Thần bị mình toàn lực công kích, vẫn có
thể biết rõ trận chiến bên kia như lòng bàn tay, lập tức cảm thấy mất mặt.
Hắn muốn nói vài câu hào hùng, nhưng lại thở không ra hơi, lúc này hắn đã
phát động “Phản Phản thần công”.
Nhâm Quỷ Thần đánh ra một chưởng, vốn cho rằng có thể dễ dàng
bức lui Trương Thán, không ngờ một loại công lực tương phản lại dẫn dắt
chưởng lực của mình đi, tiêu tan dung hòa, sau đó kết hợp với thế công của
đối phương đánh tới như dời non lấp biển.
Kỳ lạ nhất là chưởng lực của đối phương do hai loại công lực bất
đồng, hơn nữa hoàn toàn tương phản hợp thành.
Hai loại công lực bất đồng này lại đang bài xích, triệt tiêu, tan rã, xung
kích lẫn nhau, sau đó hợp nhất, hình thành một đoàn chưởng lực quái dị
khó hiểu, kết hợp với lực lượng của mình đánh trả về.
Đạo lý này có thể đưa ra một ví dụ: âm với âm sẽ thành dương. Nếu
như người nào đó giữ gìn “nhân tính” tự nhiên, thật ra cũng giống như
“phản đối phản nhân tính”. Nói cách khác, “phản phản” tức là “không
phản”, “Phản Phản thần công” của Trương Thán chính là dựa theo đạo lý
này khổ luyện thành.
Nhâm Quỷ Thần lần này cũng không dám khinh địch. Hai tay của hắn
khép lại, đánh ra “Quỷ Thần phách” nghênh đón đoàn chưởng lực quái dị
này.
“Ầm” một tiếng. Nhâm Quỷ Thần chẳng khác nào nghênh tiếp “Phản
Phản thần công” của Trương Thán do hai đoàn kình lực quái dị hợp thành,
cộng thêm chưởng lực vừa rồi tự mình đánh ra. Dù cho hắn công lực thâm
hậu, cũng không chịu được lắc lư mấy cái.