Hắn chỉ biết là một kích không thành liền rút lui ngay.
Chỉ cần kéo dài được một hơi, hắn sẽ có thể tiếp tục tấn công.
Cho nên hắn lại xông lên.
Hắn dùng sức bẻ một cái, giống như muốn bẻ lệnh bài ra làm hai, một
người một nửa. Nhâm Quỷ Thần đương nhiên không muốn lệnh bài bị gãy,
đành phải buông tay ra. Trương Thán lập tức toàn lực tấn công.
Lần này ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được bật thốt lên:
- Mười hai...
Y lại im lặng không nói nữa.
Lời y muốn nói là “mười hai đường ‘Tiến Bộ đoản thủ’ trong bảy
mươi hai đường ‘Đại Cầm Nã pháp’ và ba mươi hai đường ‘Tiểu Cầm Nã
thủ’ của đệ nhất ‘Cầm Nã thủ’ Hạng gia”, câu này rất dài cho nên y chỉ nói
hai chữ liền không nói nữa.
Mặc dù y không nói tiếp, nhưng Trương Thán đã thi triển mười hai
đường đoản thủ tinh túy của “Cầm Nã pháp”, tay không vào dao sắc, công
nhanh thủ kín, di chuyển linh hoạt, biến hóa bất ngờ, gặp chiêu phá chiêu,
gặp thức phá thức, mượn thức tiến chiêu, thần sung khí túc, thân nhẹ tay
nhanh, trong khoảnh khắc đã “thoan, tung, khiêu, dược, thiểm, triển, đằng,
na, ai, bang, tễ, kháo, tốc, tiểu, miên, nhuyễn, xảo”, hoàn thành cầm nã
tuyệt kỹ.
Đệ nhất “Cầm Nã thủ” của Hạng gia danh chấn thiên hạ, Trương Thán
lại không biết làm thế nào có được năm phần chân truyền, chỉ thấy “khởi,
lạc, tiến, thối, thoan, tung, khiêu, dược, hợp, thiểm, tị, thổ, triệt, phóng, nã,
khấu, án, áp, ban, đạn, thiết, chiết, toàn, banh”, thân hình thoắt ẩn hiện.