- Gọi ba tiếng gia gia thì sao? Nếu dập đầu nói với không khí, vậy dù
là phạt cũng chẳng hại gì cho người khác.
Nhâm Quỷ Thần ngạc nhiên nói:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Trương Thán lật tay nói:
- Hay là chúng ta thực tế một chút.
Chỉ thấy trong tay hắn cầm một túi tiền nhỏ, bên trong còn có mấy
khối bạc vụn.
Nhâm Quỷ Thần quát lên một tiếng.
Hóa ra mặc dù hắn đoạt lại được lệnh bài, nhưng túi tiền lại bị Trương
Thán thừa dịp “chuyển” đi.
Trương Thán dương dương đắc ý nói:
- Có đúng không? Nếu không phải ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt,
để lại cho ngươi một con đường sống, chẳng phải muốn lấy mạng chó của
ngươi cũng dễ như lấy đồ trong túi? Hiện giờ muốn hòa còn không phải
tiện lợi cho ngươi sao? Không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu, vậy ta cũng
không khoan dung nữa.
Thật ra hắn sở trường về “Thần Thâu bát pháp”, còn tinh thông “Bát
Đại Giang Hồ”, muốn lấy vật trên người Nhâm Quỷ Thần không phải là
chuyện khó. Nhưng trộm là một chuyện, còn đánh nhau là chuyện khác.
Muốn thắng được Nhâm Quỷ Thần, muốn đả thương Nhâm Quỷ Thần,
chuyện đó hắn không có khả năng làm được.
Dụng ý của hắn chẳng qua là muốn hù dọa Nhâm Quỷ Thần, làm cho
đối phương không dám ra tay. Không ngờ Nhâm Quỷ Thần tính tình cương